Cõi Bụt Bao Dung
Trong nền văn chương đương đại, chúng ta sẽ rất khó khăn để tìm ra những trang văn mang tính chân thực của tâm hồn người. Phần nhiều chỉ là những dòng chữ mang tính ảnh tượng hay tính tương đối tượng trưng liên quan đến đời sống hữu ngã của thế giới vật chất mà con người ta đang gắn liền vào. Tôi đã từng ngồi hàng giờ trong những thư viện rộng lớn của các trường đại học nguy nga từ Đông sang Tây để mong tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc còn vướng víu trong chiều sâu cõi lòng mình. Cách đây không lâu, chính Hồng Bối đã ký tặng tôi tập thơ Mộng giữa hoa vàng mộng ban mai. Thơ của anh rất hay. Và chính những bài thơ đó đã giúp tôi hiểu về tác giả được nhiều hơn.
Và hôm nay, Hồng Bối đã dẫn tôi đi lạc vào Cõi Bụt bao dung, mà chính hình hài và tâm hồn anh là nhân vật chính trong toàn cõi tác phẩm này. Đó là một quá trình, một chặng đường dài mà anh đã tự mình kinh qua, khám phá và chứng nghiệm. Sống trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta đang tận hưởng những tiện nghi vật chất tối ưu. Bằng những phương tiện này ta có thể dễ dàng kết nối với toàn thế giới trong nháy mắt. Ấy vậy mà, để khám phá thế giới bên trong chúng ta, ắt hẳn ta phải dựa vào một nền văn minh khác biệt và đặc thù hơn. Nền văn minh này được tuôn chảy liên tục từ xa xưa cho đến ngày nay mà ta đang may mắn được nhận lấy. Đó là nền văn minh sông Hằng hay còn gọi là nền văn minh nội hướng, nơi có một nếp sống hướng vào bên trong mình, để hiểu mình, để tìm ra chân tướng thật sự của mình. Đọc từng trang văn của Hồng Bối, ta sẽ từ từ đón nhận những dòng chảy của tâm tư đang hiện hữu bên trong mỗi chúng ta. Chữ tâm (citta) ở đây có nghĩa rất rộng, nó bao gồm cả lý trí (mind) lẫn con tim (heart). Trong nhà thiền ta thường thấy có một biểu tượng vòng tròn, ấy là trạng thái tuyệt đối tròn đầy của tâm (tâm viên mãn). Trong Phật giáo, trí tuệ phải được phát triển cùng với từ bi, như sự cân bằng của đôi cánh chim đang tung bay tự do trên bầu trời. Trí tuệ thật sự không phải chỉ tin vào những lời dạy suông, mà phải chứng nghiệm để thông hiểu chân lý và thực tế. Từ bi bao gồm các phẩm hạnh của thiện cảm, chăm lo, trắc ẩn và ưu tư. Ai nói đạo Phật chỉ biết suy luận bằng trí tuệ siêu việt mà không chú trọng đến tiếng nói của trái tim? Tôi chắc rằng, bạn sẽ đón nhận những lời tự sự trong tác phẩm này bằng chính con tim trinh nguyên của bạn. Tác phẩm đã làm tôi nhớ tới hình ảnh thái tử Siddartha Gautama luôn tìm cho mình một góc thật yên, ngồi xuống trầm lắng suy tư. Những lúc rãnh rỗi, Người thường ngồi một mình, tay cầm sáo trúc, ngắm nhìn từng vì sao rơi. Các vì tinh tú đang biểu hiện khắp nơi trong vũ trụ như những người bạn thâm tình luôn sát cánh bên Người. Thái tử nhận thức rằng tiện nghi vật chất và an ninh trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc được bền lâu, vì thế Người quyết ra đi và chọn cho mình đời sống cô độc. Và cố nhiên, sự ra đi này đã làm nền tảng vững chãi cho sự giải thoát mọi ràng buộc, vướng víu đang chiếm hữu và thống trị tâm hồn mỗi người. Xuyên suốt Cõi Bụt bao dung, tác giả nhắc nhở chúng ta nên để tâm hơn về thời gian và cuộc đời. Thế giới hiện tượng ngoài kia có quá nhiều tàn nhẫn, đau đớn, dối lừa, người và người không tin tưởng nhau, hoang mang, khổ đau. Tất cả sự bất ổn này, được xuất phát từ những trạng tâm bất an, mà chính chúng ta phải chịu nhận lấy. Vì vậy, chúng ta cần thực tập sự xa lìa và buông bỏ những nỗi bất an kia bằng cách tự mình tìm đường trở về, dìu tâm ý ta về với trạng thái tự nhiên nhất. Hồng Bối viết: “Con đã về đây, con không còn muốn đi phiêu lãng, con không còn muốn tự mình buộc vào thế giới tranh chấp và hận thù”.
Ngay lúc này đây, anh đang muốn mời chúng ta cùng ngồi lại, ngắm nhìn cội tùng trên núi Cửu Lũng. Anh mời ta cùng anh uống trà, tận hưởng không khí tươi mới của buổi sớm trên Am Mây Ngủ… Và đặc biệt hơn, anh mời chúng ta cùng đi ngang qua cây cầu lịch sử mà Bụt và chư tổ sư đã một lần bước tới. Tôi rất ưa thích câu nói này của người Ấn Độ: “Người cho ta thức ăn đều là thần linh. Và người có lòng từ bi đều rất vĩ đại”. Những dòng văn của Hồng Bối đã đến với tôi như thế. Với cách tự sự nhẹ nhàng, trong trẻo, anh đã hiến tặng cho cuộc đời này những hoa trái của hiểu biết và thương yêu. Trong cõi riêng mang tên bao dung của tác giả đã phần nào giúp cho chúng ta hiểu về mình sâu hơn và thương cuộc đời này nhiều hơn. Lời chia sẻ của tác giả Khiết Phong viết tại Vancouver năm 2017.
Tha Thứ Cho Nhau
Cuộc đời có những nỗi niềm riêng luôn phải giấu kín trong lòng. Nỗi niềm đó có khi đi với mình đến trọn đời mà không bao giờ được nói ra. Nếu có nói ra đi chăng nữa đôi lúc vẫn còn là dang dở. Ai có thể hiểu thấu lòng người những nỗi niềm không tên? Trong những ngày nằm bệnh, cuộc đời đã dạy tôi về lòng kham nhẫn và biết ơn. Sống giữa cuộc đời này lòng còn đắng cay, còn hận thì mình còn đau. Chỉ có biết ơn mình mới thấy lòng mình vị tha thật sự.
Mình không muốn mình khổ đau thì cũng đừng mang khổ đau đến cho người khác. Buồn đau không làm nên điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Ai cũng có những tháng ngày buồn đau. Khi mọi nỗ lực cá nhân đã không giúp ích được gì, tốt nhất hãy cố quên và buông những tháng ngày đã qua. Đời người sống là phải biết thả trôi những muộn phiền. Còn nắm thì còn đau. Khi có điều gì bất ổn, làm bạn dằn vặt âu lo, hãy đặt bàn tay lên trái tim rồi nhủ thầm, “Không sao, tất cả sẽ qua mà!”
Cũng vậy, khi một người không đáng để bạn trân quý, bạn nên tìm cách chấp nhận để buông bỏ. Càng giữ chặt thì mất mát càng nhiều, càng níu kéo thì khổ đau càng lớn. Đừng níu kéo một ai, nếu họ muốn đi, cứ mặc họ đi. Đôi bàn tay là để học buông thả chứ không phải để nắm chặt mãi mãi một thứ gì. Bạn cố nắm thật lâu một thứ gì thì bạn càng mỏi mệt, càng nặng nề thêm. Nghịch lý cuộc đời đã dạy “điều duy nhất chắc chắn chính là chẳng có gì chắc chắn”. Biết vậy, nên bạn phải chấp nhận đổi thay. Đổi thay cũng là buông bỏ và cho qua để sự sống mình mới lại.
Cuộc đời là một làn gió. Tình người là một làn mây. Gió thì muốn bay khắp muôn phương, mà mây thì lúc tụ, lúc tan làm sao ta có thể nắm được. Gió và mây không thuộc riêng ai, thế thì “đừng buồn vì một người không nhớ đến ta”. Cái kỷ niệm thường làm nên những hồi ức. Hồi ức tạo nên những nỗi nhớ, và chúng ta khổ đau là do cất giữ quá nhiều kỷ niệm. Tôi sống thảnh thơi là vì biết buông những kỷ niệm không đáng nhớ. Sóng biển sẽ dạt vào bờ những gì không thuộc về nó. Chúng ta cũng tập buông đi những gì không thuộc về mình. Cho dù lòng còn tiếc nuối, vương vấn cũng phải đủ mạnh để vượt qua. Qua đến bờ bên kia nhìn lại, những gì mình quý hôm trước, hôm sau đã trở thành quá khứ. Mà quá khứ cũng chỉ là duyên đến duyên đi. Duyên đến thì sống chân tình, duyên đi thì buông nhẹ. Còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Cuộc đời cái gì cũng chỉ là đến và đi, không có gì là mãi mãi.
Gìn giữ cho nhau.
“Khôn ngoan ở đời ai cũng có thừa, nhưng những người quá khôn ngoan thì không thể sống với nhau cả đời được. Vì họ luôn nghĩ cho cá nhân họ mà không bao giờ nghĩ cho người khác. Họ thích mang về cho trái tim mình thật nhiều yêu thương từ kẻ khác, mà chưa bao giờ biết hiến tặng sự yêu thương của mình đến người kia. Khi mình chưa biết nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng rộng mở, bằng một cử chỉ đôi bàn tay yêu thì không bao giờ mình cảm nhận được thế nào là sự yêu thương. Phải chăng có cái gì đó mất mát đi mình mới hiểu sao là yêu thương, là gìn giữ, là cho đi, là của nhau? Hãy nhìn lại những người mình từng thương yêu buổi ban đầu, đến nay đã không còn cùng mình nắm tay nhau đi nốt đoạn đường còn lại. Thế thì nguyên nhân từ đâu ra? Phải chăng từ không biết trân quý, không biết gìn giữ mà ra.
Nếu em có đủ chánh niệm, có đủ tỉnh thức nhận định cuộc đời, em sẽ thấy mỗi người đến với mình đôi lúc chỉ là dạy cho mình một bài học về cuộc sống yêu thương rồi lặng lẽ ra đi. Bài học đó là bước đầu tiên để mình trưởng thành, để mình biết thế nào là được mất hơn thua, giận hờn yêu ghét, nhớ nhung ghen tức, chờ đợi lo âu.
Giữa muôn ngàn cảm xúc của cuộc sống, giữa muôn ngàn lý do gây thương tổn, lại cũng nhiều khi chỉ cần một lời nói cử chỉ chân thật là đủ để dựng lại niềm tin đã mất ban đầu. Căn bản của niềm tin là yêu sự thật và tôn trọng sự thật. Sự thật đủ dựng lại niềm tin, đủ gìn giữ, tin tưởng mối quan hệ của nhau.”
Quyển sách Gìn giữ cho nhau là những tâm sự, những lời chia sẻ rất chân thành của tác giả Hồng Bối. Không chỉ là những câu chuyện về đời, tác giả còn gửi gắm vào đấy các triết lý Đạo Phật sâu sắc. Với giọng văn nhẹ nhàng mà không kém phần thu hút, Hồng Bối giúp chúng ta hiểu rằng cuộc đời này cần nhiều tình thương hơn là tình yêu. Nhưng thương như thế nào mới thực sự là thương. Mời các bạn đón đọc Gìn giữ cho nhau.
Hy vọng quyển sách này sẽ giúp các bạn gìn giữ yêu thương cho các mối quan hệ của mình.
TRÍCH DẪN TỪ SÁCH:
Mười năm còn nhớ hay đã quên
Bên tách cà phê sáng nay, nhìn đôi bàn tay gầy guộc của em sau bao năm gặp lại, anh nghe văng vẳng từng giọt thời gian rơi qua làn ký ức của ngày dài nỗi nhớ “Em ra phố rộng dịu hiền. Bỏ quên chiếc lá bên hiên cửa thiền”.
Tháng 12 lại sắp đi qua. Và Tết âm lịch đang đến rất gần. Thế mà anh đã ở cái thành phố này mười năm rồi đó em. Mười năm ăn mười cái Tết. Mười năm gặp nhiều người lạ và xa nhiều người quen. Mười năm đủ thấy mình không còn trẻ nữa. Mình trẻ hơn so với người lớn tuổi và mình già hơn so với người nhỏ tuổi. Nghĩa là mình đã không còn trẻ.
Nói như người bạn: “Ngày xưa, người mang tuổi 20 của mình, xuôi dòng nơi phố thị; ta mang tuổi 20 của mình, ngược dòng, về khép cửa, chép những câu kinh xưa. Tháng năm khép cửa từ dạo đó. Mỗi người về gom hết những tháng năm tuổi trẻ của mình để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. Kẻ ngược dòng người xuôi dòng. Ngược dòng hay xuôi dòng cũng đều có khó khăn của nó. Cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc chính là cuộc sống. Kẻ ngược, người xuôi”.
Một năm đi qua đủ để hiểu cuộc đời. Một thập niên đi qua mình đã “được” và “mất” gì với cuộc đời? Nếu một đời người đi qua, cái cuối cùng mình còn lại là gì? Có phải chăng là tình người, dù tình người đó chỉ để gió cuốn đi?
Một người hỏi đức Dalai Lama Tenzin Gyatso: “Nếu bây giờ chúng ta đừng bàn đến những vấn đề cao siêu như niết bàn, giải thoát hay giác ngộ, thì với đời sống này ngay hiện tại ngài muốn mình đạt được điều gì?” Đức Dalai Lama trả lời: “Tôi muốn được hạnh phúc. Và nếu tôi có thể giúp một ai đó có một chút hạnh phúc là tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Mỗi khi tôi giúp được người khác là tôi thấy mình hạnh phúc. Đối với tôi thì điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tình người với sự quan tâm và chăm sóc cho nhau”.
Tình người được làm bằng sự có mặt và sự chân thành. Chúng ta không thể có được tình người nếu như không có sự chân thành. Khi lớn lên, khi đã kinh qua nhiều chuyện sóng gió của tuổi trẻ, ta mới thấy cuộc đời như một giấc mộng, thời gian thì cứ trôi đi vô tình. Duyên đến duyên đi đều đã được định sẵn, an bài. Có lúc là gặp nhau trong khoảnh khắc, có khi là chia tay trong ngậm ngùi. Dẫu sao cũng là để trùng phùng dịp khác đẹp hơn. Người có nhiều kỷ niệm đẹp là người có nhiều tình thương. Người có nhiều tình thương là người sống tử tế. Càng sống lâu thì phải càng tử tế với nhau. Sau này sẽ thấy tử tế nó nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều lắm. Bởi vì hoài niệm đẹp nhất của cuộc đời là khi mình thích “cái gì” mà không thuộc về mình nhưng mình luôn đối xử tử tế với cái đó thì tâm hồn mình là một tâm hồn rộng rãi bao dung.
Cho nên, bắt đầu từ hôm nay em phải sống cho bản thân mình. Làm những việc cần làm, buông những gánh nặng cần buông, quên đi những muộn phiền của quá khứ, tập cho mình có một lối sống lành mạnh để chữa lành những vết thương ngày nào. Và nhất là không đặt nặng quá vấn đề tình cảm. Có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Mình vui được với chính mình thì mình rộng lượng được với mọi người. Phải tập thả cho “nó” bay đi. Nếu nó trở về thì nó vốn là của mình. Còn nó bay đi mà không trở về thì căn bản nó không phải là của mình. Cái không thuộc về mình thì mình có cố nắm giữ, níu kéo cũng chẳng làm được gì, có khi lại còn tạo thêm nhiều rắc rối cho bản thân. Đôi lúc phải tự nhủ với lòng mình: Lớn rồi phải học cách bình thản. Lớn rồi phải biết quý trọng sức khỏe bản thân. Lớn rồi phải biết cám ơn cuộc đời đã cho mình thêm thời gian được sống. Lớn rồi phải tập viết ra những dòng suy nghĩ của mình lắm lúc còn hơi ngập ngừng. Lớn rồi phải biết giúp đỡ mọi người những lúc gặp khó khăn. Lớn rồi phải biết cám ơn vì mọi chuyện xung quanh mình luôn được yên bình an ổn.
Mười năm đi qua và mười năm trở lại. Em giờ đã có một đời sống khác. Còn anh vẫn như ngày nào, vẫn lặng lẽ an vui theo gót chân Phật. Mượn tạm câu thơ của Dalai Lama Tsangyang Gyatso để thấy rằng, học cách bình thản trước dòng đời là học cách nuôi lớn tâm hồn:
Gặp người, hay không gặp người
Ta vẫn ở đây
Không vui, không buồn
Người nhớ, hay không nhớ
Ta vẫn ở đây
Không thêm, không bớt
Người theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi người
Không mừng, không lụy. …
Tĩnh lặng, vì mười năm trước và mười năm sau đã đổi thay rất nhiều. Một người cần từ bi, và một người cần tình thương. Phải đủ vững chãi vì có lúc có những trái tim thương tổn cần một nơi để trở về nương tựa tâm hồn chính mình. Hãy nghĩ rằng cửa Phật luôn rộng mở, ai đến ai đi chỉ là tùy duyên.
Có những vết thương lòng cứ âm ỉ mãi đến nỗi ta quên đi sự có mặt của nó. Có những nỗi buồn tưởng chừng như gió nhẹ nhưng lại thổi buốt cả xuân thì. Hành trang cuộc đời lại được lắp đầy bằng những muộn phiền mà ta chẳng cách nào bỏ xuống được. “An”, phải chăng “An” là thứ mà người ta vẫn nhọc công kiếm tìm sau những bôn ba, xuôi ngược. Nhưng rồi “an” ở đâu? “an” bằng cách nào?
Một tách trà ấm, một nụ cười hiền hay những dòng văn, vài trang sách? “An” ở đó, khi ta biết buông xuống, biết chậm lại và sống với thực tại thì “an” có mặt.
Những dòng viết bay bổng, đầy thi vị nhưng cũng đậm chất thiền sẽ phần nào đó chữa lành những nỗi muộn phiền trong bạn. Cảm nhận từng con chữ để tưới tẩm hạt giống “an” cho mình, cho người.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | Thái Hà |
---|---|
Loại bìa | Bìa mềm |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội |
SKU | 8735790735697 |
osho thu giang nguyễn duy cần nguyễn duy cần đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim sách 5 ngôn ngữ tình yêu thích nhất hạnh gieo trồng hạnh phúc sách song ngữ anh việt sách hay 999 bức thư gửi chính mình hành trình về phương đông vãn tình hạt giống tâm hồn không sợ chậm chỉ sợ dừng hạnh phúc tại tâm - osho yêu osho đắc nhân tâm tôi tài giỏi bạn cũng thế trên đường băng quẳng gánh lo đi và vui sống bí mật của may mắn lối sống tối giản của người nhật sức mạnh của ngôn từ hiểu về trái tim đúng việc bạch lạc mai tạm biệt tôi của nhiều năm về trước từ điển tiếng em người bà tài giỏi vùng saga